Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Nhật ký một phóng viên du lịch


Một đêm ở Bangkok

Ngày… tháng… năm 2009
Chuyến đi Thái Lan khảo sát tour du lịch đầy đủ “văn võ bá quan” từ các công ty lữ hành đang ăn nên làm ra trong thành phố. Đời sống khấm khá, người ta ngày càng có nhu cầu đi chơi xa hơn. Đi tour farm trip ngoài chuyện tính đường làm tour thu hút khách hơn, còn là dịp để người làm du lịch ăn chơi nhảy múa ngoài vòng kiểm soát của “hậu phương”. Hầu hết thành viên trong đoàn là trưởng, phó phòng outbound của các công ty du lịch lớn tại Sài Gòn. Hỏi ra anh nào cũng con cái đề huề, số người còn độc thân đếm trên đầu ngón tay.
Buổi tối free trong chương trình tại Bangkok, cánh đàn ông hơn 10 người kéo nhau đi giải khuây trong Chinese Rose hotel. Bar nằm ngay tầng trệt, dập dìu những váy áo, da thịt lồ lộ, ánh mắt lả lơi chào mời. Tôi chỉ cần một chai bia để nhâm nhi nỗi nhớ Em, và quan sát người mua kẻ bán trong phiên chợ tình. Tiếng anh Lợi oang oang nói với thằng Phúc: “Mày chọn con nhỏ kia đi, mày nhìn ngực nó coi… phải biết… Tao khoái con này, mẹ, sao da nó trắng thế!”. Hai “con nhỏ” mà anh Lợi bình phẩm chắc không lớn tuổi hơn hai đứa con gái của anh đang ở nhà là mấy. Tôi đã từng đến nhà anh chơi, thấy được niềm tự hào về người đàn ông thành đạt trong mắt vợ và hai con gái anh. Lúc chiều, anh Lợi tắc lưỡi: “Mấy bữa nay “đen” quá, có mấy đoàn khách toàn phải hồi hộp đến phút chót, đêm nay phải xả láng mới được”.
Lần lượt từng người bắt cặp và đi “giải quyết khúc mắc” ngay tại tầng trên. Mỗi tour là một hiệp 45 phút. Quả là một công nghệ khép kín tại một đất nước mà sex là một trong những yếu tố được tính đến trong ngành du lịch. Chỉ còn tôi và Hoàng – người ngủ chung phòng với tôi, ngồi lại tại bàn. Hoàng mới 24, đi tour thay cho sếp, mặt mũi sáng láng, độc thân. “Sao anh không chọn em nào dắt lên đó chơi?” – Hoàng dò hỏi. “Anh không có hứng. Còn em?”. “Hì… Gu em khác, em đâu có thích đàn bà!”. “Trời, xạo hay thiệt zậy em?”. “Thiệt!”. “Đừng làm anh sợ nhe, chắc lát về anh phải đổi phòng, không dám ngủ chung với mày nữa!”. “Anh yên chí đi, em đâu phải là thứ bạ đâu làm đó…”.
Một lát, cô gái đi với anh Lợi trở xuống, điềm nhiên kéo lại dây áo, cất những tờ baht vào bóp đầm và ăn tiếp tô mì nguội lạnh, bỏ dở trước lúc mắc đi khách. Mặt cha nào bước trở xuống cũng phớn phở, chỉ có ông Đạt là lầm bầm: “Xui thật, tao chọn ngay phải con đang có... Gớm, ngực nó nhũn ra, bóp chẳng thấy sướng!”.
Xe về lại khách sạn… Tôi nghĩ mông lung về vợ của những người đàn ông trong đoàn. Giờ này các chị đang làm gì nhỉ, có mảy may nghĩ rằng đức ông chồng của mình mới xong một trò vui?
Đêm đó, dù rất buồn ngủ, tôi vẫn cố nằm nghĩ ngợi đủ thứ, đợi thằng Hoàng ngáy khò khò ở giường bên mới dám chợp mắt. Đụng chuyện mới biết đàn ông cũng có nguy cơ bị “tấn công”, còn có mất mát gì, hạ hồi phân giải đi!

* * *
Bangkok by night
Short story passage – The Family
Date…month…year 2009
A fam trip tour to Thailand has carried out by many flourishing Outbound Travel Agent managers in Saigon.
Living standard becomes better, more and more people like to travel so far. A fam trip helps Travel Agents to extend their tours to attract tourists, besides participants also have a chance to relax out of control of their wives. Most of fam trip members are married and have children besides some single people.

One free night in Bangkok, more than ten people found pleasure in Chinese Rose Hotel. A bar is located at the ground-floor. Girls with sex appeal in sexy skirts cast a glance at playboys and gave invitations. I sat a corner and drank a beer to forget my lonesomeness for missing my girlfriend. I observed men and women with love exchanges at the flesh-pot. Loi with his rotund voice was discussing with Phuc that “You should choose the girl, who has a shapely bosom. I like her. How her skin is white!”
Loi commented on those two girls, who are not older than his two daughters at home. I used to drop in his house and saw his wife and daughters’ pride on his achievements.
In the evening, Loi smacked his tongue and said “I had received tourists, who made me palpitate with fear on end, over days. Let’s relax without inhibition tonight.”
One after another chose a girl and had sex in the upstairs room for 45 minutes each. It is a closed technology in the country, in which sex is one of decisive factors to tourism industry.
There were just me and Hoang, who shared a room with me, sitting at the table. The 24-year-old intelligent and single man replaced for his boss. “Why don’t you choose a girl to play?” he asked me. “I’m not interest. And you?” “My pleasure is another thing, I don’t like women!” I was a little afraid. “Oh my God, do you joke me?” “True.” “Don’t make me anxious. Maybe I should change another room. I don’t dare to sleep with you!” “Don’t worry about that. I’m not a gay.”
Later, the girl, who just had sexual intercourse with Loi, went down. She calmly pulled her bra tricot and put baht papers in her wallet. She continued to eat her cool noodles left before having sex act with him. After satisfying their sexual passion with girls, their face is full of merry mood to go down, except Dat. He mumbled “I’m unlucky. I chose the girl, who has her periods. Disgust. I’m not happy because her soft chest.
Back to the hotel. I thought of their wives. What were they doing now? Did they think that their husbands just had sexual intercourses with prostitutes?
Though I was too sleepy that night, I tried thinking every thing to wait for Hoang to snore so that I could sleep. When having some thing like this, we will know that a straight man can be lured into being gay…

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Ai "ấu trĩ, vô lý, ngây ngô"?


Ai "ấu trĩ, vô lý, ngây ngô"?
Một bài báo bình phim có cái tựa như trên, đọc xong mới thấy là bài báo đó đang nói về chính... tác giả bài báo. Với cái nhìn định kiến về chuyện làm phim mà có cảnh gái bia ôm là bêu riếu, vũ trường là sa đọa, thì thật tội nghiệp thay cho đoàn phim.
Thú thật là xem 14 ngày thấy dễ chịu hơn Đẹp từng... Vả chăng người làm báo có quyền lực đến mức lên án một bộ phim khi nó đã được cấp phép phát hành, tức là muốn ra vẻ bề trên, hành xử trên cả pháp luật? Phim không đồi trụy, không phản động, thì tự khán giả và nhu cầu thị trường sẽ định đoạt số phận của nó khi nó dở và không đáng xem.
Phim không đồi trụy, không phản động, thì tự khán giả và nhu cầu thị trường sẽ định đoạt số phận của nó nếu nó dở và không đáng xem. Cầm bút mà mắt nhìn có vấn đề chẳng khác nào tay cầm mã tấu mà đeo băng bịt mắt vung tay loạn xạ. Sợ thay...

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Diva Quỳnh Em & Ý Quên


Sau khi bất ngờ nổi đình đám nhờ một bản đềmô được/bị một kẻ quái ác/dễ thương tung lên mạng, ca sĩ Quỳnh Em đã được nhiều tờ báo nhiệt tình quá đáng tung hô từ “đi tỉnh” lên “đi va”. Chỉ với bài “Bái bai miền Tây” mà Em đã được “thổi” thành một ca sĩ đẳng cấp, nhờ tinh thần ái quốc dấy lên từ khắp mọi ngõ hẻm từ Balê đến Bali đến Bà Rịa.
Ngày em về nước hót cho một đêm tiệc hòanh tráng của Phòng thương mại châu Phi, các nhà báo hân hoan ra đón em tại phi trường. Chỉ có điều các báo kỳ vọng Em đẹp như một Hoa hậu Thế giới hoặc ít nhất cũng trang sức như một Hoa khôi Hột xoàn nhưng rất tiếc là Em chỉ mặc áo thun, mặc quần tây thỏai mái để ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ.
Ban tổ chức muốn Em ngủ lại sức trong hôteo mấy ngày trước đêm diễn, sợ Em ra ngoài đường bị muỗi cắn, chó rượt. Một số báo nhanh nhảu muốn phỏng vấn Em mà không được toại nguyện đã bực tức, xoay 360độ sang chửi bới Em “chảnh, hét giá”. Mà cũng tội cho Em, tại Ban tổ chức kỳ công làm một bữa tiệc có những món sơn hào hải vị, muốn có Em hát góp vui cho bà con ăn uống dễ tiêu, nên bán vé giá chỉ chưa tới 300 đô. Ai có tiền thì đi, không thì thôi, có bắt ai phải tham gia đâu?
Buổi họp báo, mấy nhà báo truy Em dữ lắm, hỏi một loạt câu hóc búa: “Có dịp về miền Tây rồi, có còn dám hát bài “Bái bai miền Tây” như lúc chưa về không? Mỗi ngày ăn uống có điều độ không? Có thấy miền Tây thanh bình, người miền Tây hiếu khách, hủ tíu miền Tây ngon hơn món phở bên Tây không? Có muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn dân miền Tây không? Có dự định chơi tiếp bài “Bái bai miền Đông Nam Bộ”? Có muốn mời Madonna tham gia hát phụ 1 bài góp vui cho laivờsô của mình không?”. Em trả lời giản dị rằng “Thành công đến em không mong đợi gì, thành công đi em không hề nuối tiếc”.
Tiếc là Em tuy thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý… nhưng vốn tiếng mẹ đẻ hãy còn đơn sơ lắm, chỉ đủ để nói: “Em chào các pác, em iu các pác, các pác đừng viết bài uýnh em nhe!”.
Ôi các bác nhà báo tràn đầy uy lực, có thể tung Em lên, hất Em xuống mấy hồi, Em liệu hồn đấy!
* * *
Cuộc phỏng vấn ca sĩ Ý Quên diễn ra hết sức náo nhiệt, vì cô là Vịt kìu, sau bi nhiêu năm mới xuất hiện tại quê nhà. Cánh nhà báo ra sức thi tài hỏi chuyện cô với nhiều câu độc.
* Tại sao bữa trước show "Lơ đãng VN" mời cô về hát mà cô lại từ chối, còn bi zờ về hát cho show từ thiện này, là seo?
- Em thông cảm cho chị, dạo đó chị bị bệnh, mai mốt khỏe rồi, chị không dám từ chối show bên em nữa.
* (đập bàn) Chị còn từ chối hát cho show Đào hồng nữa, seo chị chảnh wá zậy cà? Chị có biết là để có giải này, các sao ca nhạc ở đây phải trả một giá rất đắt hông?
- Xin lỗi em nhe, trong đời ca hát gần 20 năm, chị chưa hề có mơ ước nhận giải Đào hồng, khi nào có, chị sẽ báo em biết nhe.
* Đề nghị chị cho biết cảm tưởng về nước sau bi nhiêu năm?
- Nói chung, chị thấy bà con mình khấm khá hơn, chị thấy ai cũng có áo mặc, cơm ăn, như mấy em nhà báo ngồi đây nè, chị thấy em nào cũng mập mạp, có da có thịt, chắc đủ ăn, mấy em hả?
* Em thấy chị có đến 9 con, chị có thể cho biết bí quyết (!?)
- Trùi, em hỏi bí quyết chi làm chị mắc cỡ quá hà, 9 con thì cứ tự nhiên, sau đứa này thì có tiếp đứa sau, vậy thôi. Chị thấy em còn trẻ, ráng phấn đấu cho bằng chị hoặc hơn chị nhé.

Ra mắt đoàn phim 41 đêm


Buổi ra mắt đoàn làm phim 41 đêm khá rôm rả, đầy đủ văn võ bá quan trong làng báo. Bộ phim kể về 41 đêm trong đời của một cô Vịt kìu về nước, phiêu lưu tình ái với khoảng một chục đàn ông tại quê nhà.
Một nam nhà báo phấn khởi đứng lên nói: "Tôi được biết đoàn phim sẽ có cảnh quay tại Sa Đéc. Tôi còn là nhạc sĩ, đã nhận được rất nhiều bằng khen, đã sáng tác được một bài hát "Sa Đéc, Sa Đéc" mang âm hưởng của "New York, New York". Tôi đề nghị đoàn phim sử dụng nhạc phẩm của tôi làm soundtrack cho phim!".
Nhà sản xuất phim chưa kịp bày tỏ lời cảm ơn thì một nữ nhà báo khác đứng lên: "Tôi cũng là một nhà thơ, tôi có một chùm thơ tả cảnh, tả tình của vùng Sa Đéc. Tôi đề nghị đoàn phim nên cho hai nhân vật nam nữ chính cùng đối đáp thơ với nhau. Họ có thể sử dụng chùm thơ của tôi trong phim".
Chưa hết. Một nhà báo khác tiếp tục: "Tôi thấy trong danh sách diễn viên chính có Bình Minh. Tôi đề nghị thay anh này bằng Hoàng Hôn - con trai tôi. Nó rất có năng khiếu diễn xuất. Nó bảo tôi rằng nó còn có thể diễn hay hơn cả tài tử Lương Triều Vỹ nữa, nhất là mấy cảnh nóng trong phim "Sắc Giới". Đặc biệt là nếu đoàn phim chấp nhận nó, thì có thể nhận thêm bạn gái của nó diễn miễn phí cátxê. Con bạn gái nó tên là Thang Cuốn, bà con xa với Thang Duy bên Tàu đó!".
Đạo diễn, nhà sản xuất... ú ớ nói lời cảm ơn sự nhiệt thành của các nhà báo.

Phỏng vấn nữ danh ca Mỹ


Tinh thần dân tộc của các nhà báo thường dâng cao độ mỗi khi họ có dịp phỏng vấn người nước ngòai, cho dù đấy là người Mỹ hay Marốc, đàn ông hay đàn bà, nghệ sĩ hay doanh nhân.
Lần này phỏng vấn một nữ danh ca Mỹ, những câu hỏi quen thuộc, nhưng câu trả lời nằm ngòai sự trông đợi:
Hỏi: Bà có yêu VN không, bà thấy con người VN thế nào?
Đáp: Tôi mới đến đây hôm qua, chưa kịp yêu đất nước này. Tôi cũng chỉ mới thấy các nhân viên khách sạn nơi tôi ở nên chưa nói gì được. Nhưng cảm nhận đầu tiên là người VN hay cười mà không rõ nguyên nhân.
Hỏi: Bà có tính đi du lịch xuyên Việt không? Người Mỹ nào chắc cũng thích đi du lịch VN?
Đáp: Có, tôi dự định sẽ đi du lịch VN, cụ thể là tại Lào. Mấy người bạn tại Mỹ bảo rằng đến VN nên đi chơi Lào, ấn tượng lắm. Người Mỹ cũng thích đi du lịch VN, nhưng chắc thích du lịch Thái hơn.
Hỏi: Bà có nghe nhạc VN không? Bà có đánh giá cao ca sĩ, nhạc sĩ VN nào không?
Đáp: Tôi chưa có dịp nghe, khi nào nghe rồi sẽ trả lời các bạn sau. Ủa mà tại VN cũng có ca sĩ và nhạc sĩ nữa hả? Sao tôi nghe bạn tôi nói rằng VN chỉ có những cô gái biết nhép môi và những chàng trai giống cô gái đung đưa trên sân khấu?
Nhà báo (lầm bầm): Bà nói sao kệ bà, đi về tôi cứ viết bà rất yêu VN, thấy người VN thân thiện, bà hâm mộ Mỹ Tâm, thích đi chơi Mỹ Sơn...

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

Trẻ mù vẽ tranh


Chiều 5/4, có một cuộc thi năng khiếu đặc biệt, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải xúc động: 20 trẻ khiếm thị cặm cụi vẽ tranh tại trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (1 đường 7, khu phố 3, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Tuy đã không còn nhìn thấy ánh sáng, những gương mặt trẻ thơ vẫn còn nét hồn nhiên, bay bổng với từng nét vẽ về mặt trời, đồi núi, cây cỏ, bố mẹ, bạn bè…
Trẻ khiếm thị vẽ tranh thế nào? Đầu tiên, các em phác họa bài dự thi trên trên những tờ giấy đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị. Sau đó, BTC đưa giấy này vào chiếc máy dùng nhiệt làm phồng nét vẽ (máy do Force Foundation của Hà Lan tài trợ năm 2002). Bước kế tiếp, các em mò mẫm theo nét vẽ đã được làm nổi với những cây bút màu có mùi hương riêng để dễ phân biệt…

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Sồn sồn mà vẫn hồn nhiên


(ghi nhận ý kiến của một chị nhà báo trong phần Q&A tại cuộc họp báo về giải Hát tê tê Ờ quốc. Chị này ngoài 30, cũng có thể đã ngoài 40, ăn mặc rất “quý bà” nhưng điệu bộ hãy còn nhí nhảnh con cá cảnh lắm cơ)
- Em xin chào bàn chủ tọa. Em không có câu hỏi nào hết, em chỉ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng em. Chao ôi, không biết làm sao mà ban tổ chức lại có thể cho ra một cái giải hay thế cơ chứ. Theo em, đây là cái giải danh giá nhất trong làng nghệ thuật VN từ trước đến nay. Em cuộc là đứa nào nhận giải này cũng khiến mấy đứa không được giải phải chết ngất vì ganh tỵ. Ngay cả cái kênh Vờ tờ vờ cũng đâu có làm được một cái giải quy mô, nguy nga thế này đâu.
Em thấy vinh hạnh lắm cơ, khi được ban tổ chức thảy cho một cái phiếu bầu chọn nghệ sĩ từ top 10 thành top 5. Em phải gọi 3 – 4 đứa nhà báo khác đến để tranh luận kịch liệt xem nên bầu cho thằng ca sĩ, con diễn viên nào thì mới xứng đáng. Thú thật thì em cũng đếch biết nhiều về mấy đứa nghệ sĩ này, vì em có coi tivi mấy đâu. Nhưng ban tổ chức tín nhiệm em, bảo em bầu thì em bầu. Em gạch tên mấy đứa, ôi chao sướng ơi là sướng, tê cả người từ đầu đến mông.
Em đề nghị giải năm sau nên có hạng mục trao cho nhà báo là fan hâm mộ kênh Hát tê tê nhất. Nếu được, em xung phong làm ứng viên nặng ký. Ôi chao, nếu em được lên tivi mỗi đêm để chào hàng thì còn gì sung sướng bằng. Chắc là em cứ lâng lâng đi mây về gió thôi, hí hí…

Cái gánh của mỗi người


Buổi tối cuối năm, ngồi cùng một chị bạn cà kê đủ chuyện. Bất chợt chị nói về hạnh phúc. Từ nào đến giờ thấy chị hay cười cứ tưởng chị hạnh phúc lắm. Bây giờ mới biết hạnh phúc với chị là ảo ảnh: có ông chồng tiến sĩ chỉ thích khoe danh với người ngoài, mọi chuyện trong nhà, con cái để chị gánh hết. Và khi sức người có hạn, chị chấp nhận chia tay, thà làm một bà mẹ đơn thân còn hơn có một ông chồng chẳng ra gì…

***

Một chị bạn khác ở tuổi gần 40 mà vẫn độc thân. Lâu nay vẫn nghĩ chị là người vô lo, vì thấy cười nói rộn ràng quá. Rồi có lúc đi chung một chuyến mới hay chị cũng “hoàn cảnh” lắm: lo cho cha mẹ, em trai đủ thứ chuyện. Chị nói chắc tại mình đảm đang quá nên việc gì trong nhà cũng đến tay mình… *** Một cô bạn, rất có cá tính. Một ngày, cô kể chuyện nhà: “Người ta nhìn vào cứ tưởng tui đây chịu chơi lắm, bỏ bê chồng con để lê la ngoài đường suốt ngày. Ai biết là tui nấu cơm ngày ba bữa, nấu xong là chồng và con ăn trước, thậm chí không thèm rủ tui ăn cùng hay chừa phần nữa, hic hic…” *** Một cậu em. Bây giờ thì em là lao động chính trong nhà, nuôi bố mẹ và đứa em. Tiền lương tháng nào cũng tính khoản này khoản nọ chu đáo. May mà mới được tăng lương nên mới còn chút để dành cho bản thân. Một lúc, em bảo rằng ngẫm mới thấy cảnh nhà mình còn may, vì mỗi thời điểm luôn có một người kiếm được nhiều tiền để lo cho mấy người còn lại, nếu không thì…

***

Bản thân. Bề ngoài lúc nào cũng muốn trông thật phơi phới. Tiền bạc với mình từ lâu đã là thứ có đó rồi hết đó. Đôi lúc giật mình nghĩ đến khi mình có gia đình riêng thì sao nhỉ?… *** Một người bạn nói bâng quơ: “Ông trời cũng ngộ lắm, người nào có chí khí thì được trao ngay một cái gánh. Không ai gánh thế cho ai được, chẳng ai nên tỵ nạnh rằng cái gánh của mình nặng hơn gánh của người khác…” Ừ, cuộc đời là vậy, mỗi người một gánh, tự biết, tự cảm…

Hoa hậu & Hollywood


Tự sướng của hoa hậu Mốt Phong Thùy

Bữa trước, Thùy được mời trao giải Chong chóng vàng, Thùy đã tranh thủ cướp diễn đàn sóng truyền hình trực tiếp về chuyện được một hãng phim Hollywood cả gan mời Thùy đóng vai chính. Nói chung, Thùy rất ngại phải show mình ra, nhưng vì Hollywood có gan mời, mình cũng có gan đóng, sợ gì chứ. Thùy không thể tiết lộ chi tiết về tên phim và cátxê đâu. Nói ra mắc cở chết. Đại ý là hãng phim này lớn lắm, ở tận Hollywood đấy. Thoạt đầu, họ đề nghị mãi, Thùy từ chối, nhưng thấy họ tội nghiệp nên nhận lời. Vai này là vai nữ chính đấy, công phu lắm cơ, đòi hỏi mình phải hy sinh vì nghệ thuật lắm. Thùy sẽ phải tắm suối, không cần cởi đồ, nhưng họ sẽ phun nước Sapuwa cho ướt sũng để thêm phần gợi cảm.

Họ tôn trọng diễn viên lắm, cho Thùy chọn vai nam chính hoặc Brad Pitt hoặc Tom Cruise, nhưng vì mấy anh ấy chỉ đứng đến nách Thùy nên Thùy đành chọn đóng cặp một con vượn cao 2m. Còn về chuyện cátxê ư, Thùy sẽ dành để làm từ thiện, cụ thể là mua mì gói và tập vở cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc, mỗi em nửa gói mì và nửa cuốn tập. Vì Thùy nay đã là diễn viên đóng phim Hollywood, nên trong những chuyến tặng tập, tặng mì sắp tới, đài CNN sẽ tháp tùng để trực tiếp truyền hình sự kiện đến toàn dân Mỹ. Êkip làm phim này toàn là người Mỹ thôi, họ khen vốn tiếng Anh của Thùy không kém người nước ngoài, cụ thể là người Lào, Campuchia. Họ bảo danh hiệu hoa hậu một quốc gia chưa xứng tầm với chiều cao của Thùy. Và với tầm nhìn luôn ở trên cao thế này, Thùy có thể phát huy hết khả năng trong nhiều lĩnh vực: dự báo kẹt xe, mở dịch vụ lấy đồ trên cao cho những người thấp, bồng bế những người nhỏ con…

Nhân vật của Thùy sẽ yêu một chàng trai Mỹ, tất nhiên rồi, phim phải có tình yêu lâm ly, vượt khoảng cách về địa lý thì mới lấy được nước miếng, ủa quên, nước mắt khán giả chứ. Đạo diễn kỳ vọng vào Thùy và phim này lắm. Phim chưa bấm máy mà đã nhận được một tá đề cử giải Oscar 2010 rồi, giải phim hay nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thùy đang nhẩm ôn mấy câu tiếng Anh thank you mọi người đã ủng hộ Thùy trên con đường nghệ thuật đầy chông gai từ VN đến Mỹ. Nhiều người hay hỏi Thùy có dự định tiến vào Hollywood không, ừ có đấy. Nói chung thì tài năng của mình không lẽ cứ giấu mãi, trong lúc mấy nhỏ Angelina Jolie, Nicole Kidman, Julia Roberts tài năng có là bao mà kiếm tiền nhiều thấy ớn…

Mai này khi dọn đến Beverly Hills để tiện đóng phim Hollywood, chắc hẳn Thùy sẽ rất nhớ đến VN, nơi làm ra bộ phim Dương tính đưa Thùy vào hàng minh tinh hàng đầu quốc gia…

Ngô Khoai

Thằng bé


Thằng bé đi chung đòan tour, mở passport ra khoe ảnh: “Chú coi con hồi nhỏ nè, ngầu không?”. Trời ạ, nó sinh năm 1996, thua mình đúng 20 tuổi. Thằng này ngộ lắm, đi chơi cùng với bà, anh trai, chị họ vậy mà cứ bám riết lấy mình. Ngồi chung bàn ăn, đi đâu chơi cũng thấy nó lẽo đẽo theo sau. Nó hỏi: “Con thấy chú trông quen quen, chú có đóng phim không?”. Bất giác đáp: “Có, đóng phim Vàng Anh đấy!”. Nó bảo: “Chú này ghê thật”. “Ghê là sao?”. “Con đọc báo, thấy Vàng Anh, Thùy Linh ghê lắm”. Chợt nhớ hồi 12 tuổi, mình cũng lanh chanh, nói nhiều, hay théc méc và còm cõi như nó. Đang ngồi ăn mà nó cứ ngồi cạnh thì thào hỏi mấy câu thấy… ghê: “Nếu bồ chú bỏ, chú mất hết tiền, mất nhà, chú có chết không? Nếu mọi người ai cũng nghỉ chơi, lừa đảo chú, chú có chết không?”… Thằng này chắc “nhiễm” rồi, sinh ra ở Đức, bây giờ sống ở Hải Phòng cùng với bà, bố đang làm việc gì đó bên Anh, chẳng biết mẹ đâu vì không tiện hỏi. Nhìn nó, chợt thèm có… một đứa con. Làm sao đây, chần chừ hòai là đến lúc con mới 20, mà bố đã 60 thì kể cũng hơi mệt. Dạo này thấy một số quý cô hùng hồn làm single mom, nên cũng đua đòi làm single dad.

Vợ ơi, em ở đâu?

hoa cúc


Ta yêu hoa cúc. Mùa thu có nhiều hoa cúc. Ta biết rằng hoa cúc có sinh, có trụ, có dị và có diệt. Một nụ hoa hé nở dần thành một bông hoa (sinh). Trong những thời khắc đó, hoa đã ở lại với ta một khoảng thời gian (trụ). Sau đó, những cánh hoa cứ héo đi (dị). Đến một lúc nào đó hoa rã xuống và hủy hoại (diệt). Ta yêu hoa cúc như thế nào để ta đừng đau khổ. Ta phải thấy được hoa cúc ngoài bốn tướng “sinh, trụ, dị, diệt”. Khi hoa biểu hiện, ta mỉm cười, ta vui. Khi hoa ẩn tàng, ta không khóc, không buồn. Ta vẫn tươi cười vẫy tay chào hoa và hẹn: “Sang năm ta sẽ gặp ngươi trở lại”. Đối với người ta thương cũng vậy. Ta phải có khả năng thấy được đối tượng thương yêu của ta không phải chỉ là cái thân tứ đại và bốn tướng “sinh, trụ, dị, diệt”. Ta phải nhìn cho ra con người thật của người đó, thương được con người thật đó thì ta sẽ không đau khổ. Để đến khi các tướng dị và diệt xuất hiện, ta vẫn an nhiên. Đó là vì ta đã tìm thấy con người thật của người ta thương.
Đoạn trích Người vô sự - Thiền sư Thích Nhất Hạnh